Sinh tử văn rặn đẻ wattpad

Sinh tử văn rặn đẻ wattpad

Sinh tử văn rặn đẻ wattpad

 

Đỡ Tâm Tâm tránh sang bên, Nguyên Huấn vội vàng nắm tay Trường Lâm kiểm tra. Y nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, hài tử chỉ chuyển động mạnh chút thôi. Chắc là chào hỏi đại ca đấy."

Nghe Trường Lâm nói vậy, Tâm Tâm lại vui vẻ ngay, còn áp tai lên bụng y thủ thỉ với đệ đệ một chút nữa mới miễn cưỡng trở về tẩm cung của mình đi ngủ. Thở dốc quay sang Nguyên Huấn vẫn luôn cau mày sau khi bắt mạch cho mình, Trường Lâm hỏi nhỏ. "Sao vậy?"

Chỉnh lại mền cho Trường Lâm, Nguyên Huấn mỉm cười. "Hài tử di chuyển rất nhiều, mạch cũng rất mạnh. Xem ra muốn chào đời rồi."

Trường Lâm thở dài một hơi, cảm nhận từng cơn co thắt trong bụng quả nhiên đang ngày một rõ ràng hơn. Giúp y cởi quần ra, Nguyên Huấn nghiêm túc nhìn khung cảnh bên dưới hạ thân rồi mắt lướt tới vùng bụng to đã thấp thoáng bóng dáng Thiên ấn hồng nhạt. Điểm đặc biệt chính là Thiên ấn lần này lại có hình một đóa hoa cúc đang độ nở rộ. Chỉ cho Trường Lâm xem, Nguyên Huấn khó nén thích thú trong giọng nói tán thưởng. "Xem ra là một đóa cúc nhỏ xinh đẹp đây."

Xoa xoa bụng dưới âm ỉ đau dồn của mình, Trường Lâm hừ mũi. "Có xinh đẹp bằng bổn Thái Tử không?"

Hôn nhẹ lên bụng Trường Lâm, Nguyên Huấn lắc đầu. "Đương nhiên là không rồi. Ngươi đừng quá căng thẳng, cố gắng thả lỏng nghỉ ngơi một chút đi. Bên dưới mới mở một chút thôi, ta sẽ cho truyền thêm Tiên y."

Trường Lâm nhắm mắt gật đầu. Nhưng tự trong lòng y biết không dễ để làm theo hướng dẫn của Nguyên Huấn. Lần trước hạ sinh Tâm Tâm Trường Lâm không biết gì cả, còn nhảy nhót đánh đấm với bọn hung thú. Đến lúc không chịu đựng nổi nữa thì đã bị nhét lên giường sinh rồi, đau đớn quằn quại gì đó đều đã tới cực hạn, không chịu nổi cũng phải chịu rồi cứ thế hạ sinh hài tử thôi. Lần này biết trước tình hình của bản thân thế nhưng lại chính là một khuyết điểm lớn. Chỉ tưởng tượng tới những dằn vặt bản thân sắp phải trải qua, Trường Lâm khó tránh được cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Phân phó xong Tiên y túc trực ở gian phòng bên cạnh quay lại nhìn thấy vẻ mặt Trường Lâm chỉ mới ban nãy còn bình thường giờ đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, Nguyên Huấn lo lắng tiến lại gần hỏi han. "Đau lắm sao?"

Đương nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận, Trường Lâm hất mặt. "Cũng không phải lần đầu. Lúc sinh Tâm Tâm ta còn ngồi trên ngựa truy bắt hung thú nữa kìa, thế này sánh sao được với lúc đó. Không vấn đề gì!"

Nguyên Huấn chưa từng nghe Trường Lâm kể về việc y sinh hạ Tâm Tâm như thế nào nhưng cũng đoán được vài phần sự tình. Nếu thuận lợi bình thường sinh hài tử, Trường Lâm chắc chắn cũng không bị tổn thương Tiên khí Tiên cốt kéo dài đến một thời gian sau như vậy. Tất cả là do Nguyên Huấn hắn không ở bên cạnh Trường Lâm. Nếu biết y mang thai, thì Nguyên Huấn đã đạp nát ngục mà đến ở bên cạnh y rồi. Nhưng quá khứ chẳng thể thay đổi, hiện tại như thế này, hắn sẽ không để Trường Lâm phải tiếp tục chịu đựng dằn vặt như xưa nữa. Y nói cứng làm sao Nguyên Huấn không biết được, bản thân dựa vào mạch đập cùng tình hình của hài tử trong bụng liền hiểu cảm giác của y hiện tại hẳn đã không còn dùng từ đau mà diễn tả được nữa.

Không nghe Nguyên Huấn hỏi thêm, Trường Lâm cũng không còn tâm trạng ba hoa gì nữa, mím môi chịu đựng co thắt khó hiểu từng hồi trong bụng. Y nhắm mắt lại, tự nhủ nên đặt chú ý vào chỗ nào đây mới có thể quên đi đau đớn đang ngày một dâng lên trong bụng rồi từ từ lan xuống cửa khẩu bên dưới. Bị xé rách khó chịu đó dằn vặt, y không nhận ra được từ cổ tay mình, một sợi Tiên khí xanh mướt xinh đẹp bỗng uốn éo tách ra khỏi da thịt rồi như tìm kiếm thứ gì đó, lúc lắc đỉnh đầu mỏng manh. Rồi nó chạm phải một sợi Tiên khí đen thẫm giống hệt mình giữa không trung liền lập tức dính lấy, nhanh chóng hòa làm một. Sợi Tiên khí đen thẫm kia lại là xuất phát từ cổ tay Nguyên Huấn. Màu xanh cùng màu đen trộn lẫn hồi lâu, Nguyên Huấn nhìn không dứt hai sợi Tiên khí đó, lén lút quan sát động tĩnh Trường Lâm, môi lẩm nhẩm mấp máy. Khi hắn ngừng lại thì tia Tiên khí nối giữa cả hai cũng chậm rãi biến mất. Theo đó, hắn không nhịn được rên thành tiếng. "A..."

Trường Lâm giật mình quay ngoắt qua. Y chưa bao giờ nghe Nguyên Huấn tạo ra một âm thanh thống khổ đau đớn đến như vậy từ trước đến nay. Hắn đối mặt với ánh mắt của Trường Lâm cũng nhận ra mình đã thất thố, vội vận chuyển Tiên khí nén xuống cảm giác kinh khủng ở bụng mà khẽ cười gượng. "Ban nãy trong hôn lễ hình như uống hơi nhiều rượu, bụng khó chịu."

Trường Lâm giơ tay chạm lên vầng trán nhìn bằng mắt thường cũng thấy được mồ hôi đang ứa ra của Nguyên Huấn. "Khó chịu tới mức này? Chi bằng ngươi đi nằm nghỉ một chút đi, ở đây có Tiên y chăm sóc cho ta rồi."

Lén lút thò tay ra sau lưng, Nguyên Huấn bấm móng tay vào cột giường chạm khắc sần sùi để nén xuống từng tiếng hét muốn kêu ra miệng, gượng cười lắc đầu. "Không sao, giờ bình thường lại rồi. Ngươi sắp sinh hài tử, ta muốn ở cạnh ngươi."

Phì cười hạnh phúc, Trường Lâm cọ mặt vào đùi Nguyên Huấn rồi mới chợt phát hiện ra một điều lạ. Sao... sao không còn cảm thấy đau đớn nữa? Rõ ràng trong bụng vẫn từng hồi dồn tới cảm giác bị bóp chặt co thắt, ngay cả cửa khẩu trướng tức như bị thứ gì căng mở cũng vẫn cảm thấy nhưng đau đớn nóng rát, nói chung là những cảm xúc khó chịu đều đồng loạt biến mất. Không bình thường! Lẽ nào hài tử có vấn đề? Trường Lâm có chút sợ hãi gạt mở y phục nhìn xuống bụng thấy Thiên ấn hoa cúc còn đỏ rực hơn ban nãy thì an tâm phần nào, vốn định nói điều kỳ lạ mình vừa phát hiện cho Nguyên Huấn nghe thì bụng chợt thắt mạnh, cũng vẫn không đau đớn gì, chỉ là đẩy xuống cửa khẩu một luồng nước nóng hổi. Quên luôn mọi thứ, Trường Lâm níu tay Nguyên Huấn la lớn. "Nước..."

Nguyên Huấn lúc này trước mắt liên tục nổ ra những điểm sáng chói lòa, giọng nói có chút lắp bắp nhưng vẫn kìm được run rẩy, hướng ra cửa gọi to. "Truyền Tiên y!"

Tiên y ùa vào nhanh chóng vây quanh hạ thân Trường Lâm, kéo mở chân y thông báo. "Thái Tử vỡ ối rồi! Cố chịu đựng, đừng rặn lung tung, khi nào bụng co thắt nghe chúng thần gọi thì rặn mạnh nhé, bình tĩnh thở đều giữ sức đi."

"Ta biết rồi!"

Nghe lời đáp cùng ngữ điệu bình tĩnh thản nhiên của Trường Lâm, mấy người Tiên y đồng loạt khó hiểu đổ dồn ánh mắt về phía y. Nhìn y đủ rồi, tất cả lại ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Trường Lâm cũng bị ánh mắt đó làm cho ngẩn ngơ. "Các ngươi làm sao vậy?"

Các Tiên y cũng không giải thích, nhanh chóng bắt mạch cẩn thận một lần cho Trường Lâm rồi khó tin hỏi. "Người không cảm thấy đau đúng không?"

Bị hỏi làm nhớ lại điều mình thấy kỳ quặc ban nãy, Trường Lâm lập tức kinh ngạc xác nhận. "Không đau chút nào, cảm nhận được hài tử đang nhúc nhích đang di chuyển, bụng có co thắt nhưng không đau, không giống khi sinh Đại Điện hạ, có gì không ổn sao?"

Đang run rẩy ngồi một bên, Nguyên Huấn bất chợt hắng giọng. Tiên y bị thu hút nhìn qua đồng loạt trông thấy ánh mắt Nguyên Huấn lạnh lùng dán lên mặt mình. Hiểu ra, Tiên y bao nhiêu người đều cùng nhau hợp sức lắc đầu. "Không sao, hài tử rất khỏe mạnh. Mọi chuyện rất ổn. Thái Tử chỉ cần cố hết sức rặn là được. Không đau vì sức khỏe người tốt thôi."

Trường Lâm nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Cũng vì không cảm thấy đau đớn mà nhận ra được co thắt trong bụng mình rõ ràng hết sức. Nghiêm túc chờ đợi thở đều, mỗi lần cơn co thắt tới, y đều dồn hết tất cả sức lực, rặn mạnh nhất có thể.

Trái ngược với Trường Lâm dễ dàng phối hợp nghe theo Tiên y rặn vô cùng thuận lợi, cửa khẩu giữa hai chân đã mở rộng lộ ra một khối đen ươn ướt thì Nguyên Huấn một mình ngồi bên mép giường từ lúc nào đã mồ hôi ròng ròng đầy mặt, hai mắt vằn tia máu đỏ trong khi bờ môi mím chặt lại trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cũng không ngồi được vững vàng, hắn hơi dựa người vào thành giường, tránh cho bản thân chạm lên vị trí khó nói giữa hai chân đang nóng rực đau đớn như bị ai dùng cọc sắt đốt nóng nông rộng ra. Hiện tại nếu có ai hỏi hắn có đau không? Hắn chắc chắn sẽ ra sức mà gật đầu. Nếu hỏi đau như thế nào? Hắn sẽ không do dự mà bảo rằng đau nhất từ trước đến nay. Khi lần đầu giao chiến thua Tam Thánh Quỷ tộc, khi bị hỏi cung có hạ độc Đào Khánh không, khi bị tra tấn trong những năm đầu ở trên dãy Bích Loan, khi bị Thiên Hậu bức cung, và từng lần giao chiến với kẻ thù không đếm được, chưa lần nào đau như hiện tại.

Giây phút nối liền Tiên cốt với Trường Lâm hạ cấm chú nhận lấy mọi nỗi đau nỗi khó chịu của y, Nguyên Huấn thật lòng không nghĩ tới cảm giác mình phải chịu là những cảm giác thế này. Hiện tại, bụng hắn đau như bị xé rách, cửa khẩu lại rát nóng, mỗi một phân da thịt đều không ổn. Nhưng thứ không ổn nhất, chính là quả tim. Vì giờ hắn mới hiểu, năm xưa Trường Lâm sinh hạ Tâm Tâm là phải trải qua những cảm giác gì, mà bên cạnh lại không có hắn. Vì hắn, Trường Lâm đã phải hy sinh tới mức nào? Giờ thì Nguyên Huấn hiểu rồi, cảm nhận được rồi.

Nhìn ra được cửa khẩu Trường Lâm bị một khối tóc ướt đen nhánh chen chúc mở ra, Tiên y ra sức dùng tay kéo giãn từng nếp uốn thịt nơi đó, giục giã. "Dùng sức, rặn mạnh, đầu tiểu Điện hạ sắp ra rồi."

Hít hơi ôm chặt bụng, Trường Lâm cong người rặn mạnh, bản thân cũng nhận ra được hài tử đã rất gần với thế gian, đang vướng ở giữa hai chân mình. Dù không đau, nhưng y đã bắt đầu thấm mệt, tự hứa với lòng cố gắng nhanh hơn nữa để sớm có thể thấy mặt tiểu hài tử. Cơn gò trong bụng qua đi, y thở dốc mới phát hiện tay bản thân thế mà ướt sũng máu, là do Thiên ấn đang rách ra. Mình vì vậy cũng không hề đau đớn chút nào, Trường Lâm tự khâm phục bản thân chợt liếc mắt chạm phải Nguyên Huấn cúi đầu bên cạnh. Hắn một tay bóp trán một tay ôm bụng, môi không thốt ra lời nhưng há miệng hớp hơi, tựa hồ vô cùng thống khổ. Như biết Trường Lâm nhìn qua, Nguyên Huấn ngẩng lên. Bối rối, hắn lập tức dời ánh mắt sang nơi khác, đầy chột dạ nén đau nắm lấy tay Trường Lâm, nói lắp bắp. "Cố lên, cố lên, hài tử sắp chào đời rồi! Ta, ở cạnh ngươi!"

Trường Lâm cau mày nhưng quả thật bụng lần nữa co thắt làm y vội dứt mắt khỏi Nguyên Huấn, rặn mạnh muốn đẩy khối thân thể nho nhỏ đang mắc ở giữa hai chân mình.

Theo từng lần rặn của y, giữa hai chân lúc này đỏ ửng căng mở vẫn luôn chảy tí tách dịch thể trơn nhớt bắt đầu lộ dần ra dáng vóc của một cái đầu tí hon ướt sũng.

Tay Tiên y càng mạnh mẽ kéo mở cửa khẩu của Trường Lâm.

Nguyên Huấn run rẩy nghiến chặt khớp hàm, cắn cả vào thịt mềm mại bên trong khoang miệng cũng không giải tỏa được phần nào thống khổ nửa thân dưới đang phải chịu, nhất là ở vị trí giữa hai chân.

Trường Lâm mở trợn mắt nhìn chằm chằm Thiên ấn trên bụng dần tách khỏi da thịt bản thân, nở bung ra nhưng thay vì là từng cánh hoa cúc xinh đẹp mỏng manh lại là từng tia máu tinh mịn. Giữa hai chân y theo đó căng trướng càng khó tả.

Tiên y hét lớn đỡ bên dưới cái đầu nhỏ đỏ ửng vừa trườn ra. "Đầu hài tử xuất hiện rồi. Thái Tử xin hãy iếp tục rặn đi!"

Nguyên Huấn cắn chặt môi, răng nghe thấp thoáng vị máu. Dường như đang có hàng trăm hàng vạn mũi dao đâm vào tước nhỏ da thịt trên bụng hắn mà cửa khẩu giữa hai chân hắn lại liên tục dồn đến cảm giác bị xé rách.

Trường Lâm ra sức dồn toàn lực rặn muốn đem hài tử thuận lợi chào đời nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Nguyên Huấn ở bên cạnh, nhìn không dứt tới sắc mặt hắn ngày một trắng bệch, lệ đọng trong hốc mắt và đôi môi khô khốc bị răng cắn rướm máu.

Đóa hoa cúc máu trên bụng Trường Lâm bất ngờ phát sáng bay lên xoay vòng trong không trung, hoàn toàn tách rời khỏi da thịt y. Từng cánh hoa máu chậm chạp lả tả rơi, vừa đẹp đẽ lại vừa thê lương. Trường Lâm hít sâu vào một hơi, dù không cảm thấy đau nhưng cực kỳ rõ ràng được cửa khẩu giữa hai chân mình ngay khoảnh khắc đóa hoa cúc máu bay lên cũng trướng đến cực hạn. Y nghiến răng rặn mạnh. Thân thể tựa hồ tách làm hai nửa. Tiên y thành thạo vừa đỡ vừa kéo giơ lên một thân thể nho nhỏ lem nhem dịch thể thế nhưng vẫn tỏa ngát hương hoa cúc thơm ngai ngái, hồ hởi hét to át đi tiếng khóc của hài tử đang chói lói cất cao. "Oa oa oa..."

"Chúc mừng Thái Tử, chúc mừng Thái Tử phi, nhị Điện hạ đã giáng thế!"

Dù là giữa đêm nhưng không biết từ lúc nào toàn bộ Thiên tộc đã quỳ lạy bên ngoài tẩm điện, tiếng hò reo chúc mừng vang vọng vào trong không dứt.

Thở hổn hển, Trường Lâm chợt rút tay bản thân ra khỏi tay Nguyên Huấn mà nắm ngược lại, cũng đã mệt nhoài không nói nổi lời trách cứ gì, chỉ kề tai hắn thều thào. "Làm càn!"

Nghiến chặt khớp hàm đến cả khuôn mặt đỏ bừng, Nguyên Huấn lại vẫn đang chịu đựng đau đớn mà lặng thinh, chỉ kéo thân thể Trường Lâm tới gần ôm chặt. Đợi khi y chìm vào giấc ngủ sâu thẳm rồi Nguyên Huấn mới phần nào tỉnh táo lại, khẽ cười nhìn Tâm Tâm chạy ùa vào phòng, mặc tẩm y ra sức nhảy lên muốn nhìn đệ đệ trong tay Tiên y. Trên giường, đóa cúc máu hóa từ Thiên ấn ban nãy nhẹ nhàng nhạt nhòa dần rồi tan thành khói mờ nhập vào thân thể của hài tử vừa chào đời kia. Lẩm nhẩm một cái tên mới nghĩ ra để đặt cho hài tử, Nguyên Huấn cũng mệt mỏi ngả đầu thiếp đi, toàn thân đau đớn chưa tan nhưng môi lại hiện nụ cười mãn nguyện.

---

Trường Lâm nhìn hài tử trong nôi vừa cố sức lăn tròn tránh đi ngón tay trêu chọc của Tâm Tâm vừa cười nắc nẻ thì nét mặt sáng lạn vô cùng nhưng đến lúc quay sang Nguyên Huấn lại là giọng nói hung ác. "Đã mấy ngày rồi, hài tử cũng đã cứng cáp, ngươi lúc nào mới thu lại cái trò tinh quái kia?"

Đương nhiên biết Trường Lâm đang nhắc đến chuyện gì, Nguyên Huấn lắc đầu giả bộ ngây thơ. "Ta đã trả lại mọi chuyện như cũ rồi."

Hừ mũi, Trường Lâm huých vai Nguyên Huấn. "Ngươi gạt ta. Nếu mọi chuyện bình thường sao ta lại vẫn chẳng cảm thấy đau đớn gì?"

Nén đi đau xót nơi hạ thân, Nguyên Huấn thản nhiên bước lại bàn mang dĩa nho đến cho Trường Lâm. "Vì ngươi đã hồi phục nên không đau đớn nữa thôi."

Đương nhiên lời này là Nguyên Huấn nói dối Trường Lâm. Bụng y vết thương còn chưa khép miệng, làm sao có thể nói những đau đớn sau khi sinh hài tử có thể nhanh chóng kết thúc như vậy. Nhưng đã thế thì Nguyên Huấn lại càng không thể trả mọi thứ về như cũ, hắn đã quyết định, khi nào bản thân không còn cảm thấy gì nữa mới có thể an tâm cắt đứt liên kết giữa Tiên cốt cả hai cũng như gỡ bỏ cấm chú.

Nghe Nguyên Huấn trả lời như vậy, Trường Lâm biết bản thân bị lừa nhưng lại không có cách phản đối cũng đành thôi. Tên ngốc này rất dễ bảo, nên đến lúc nổi cơn khó bảo rồi đừng hòng mà có thể thay đổi quyết định của hắn. Hậm hực nhìn đến dĩa nho, Trường Lâm xị môi. "Muốn ăn táo!"

Nguyên Huấn lột một quả nho đút tới bên môi Trường Lâm. "Ngươi thích trái cây nhưng mới sinh hài tử ăn táo không tốt cho răng. Sẽ đau. Ăn nho đi, sau này đền táo cho ngươi sau. Nhé! Đi mà!"

Không vui nhưng mới dùng cháo xong quả thật muốn ăn trái cây nên Trường Lâm đành há miệng cạp một chút thịt nho rồi thôi. Nhìn Nguyên Huấn chuẩn bị rót nước cho mình súc miệng, Trường Lâm bất chợt nhớ ra một chuyện. "À lúc sáng Thiên Hậu có tới hỏi ta chuyện tên cho hài tử, ta bảo đợi ngươi. Ngươi có muốn đặt tên gì không? Thiên Hậu xem chừng đang muốn giành với ngươi đó."

Bưng nước tới giúp Trường Lâm súc miệng, Nguyên Huấn khẽ cười. "Nếu phụ thân đã muốn thì cứ để người đặt đi."

Súc miệng xong nhả nước vào chậu, Trường Lâm lắc đầu. "Ngươi không được như vậy. Ta đã cố tình để lại cho ngươi. Ngươi thật không muốn đặt tên cho hài tử à?"

Cầm khăn lau miệng Trường Lâm, Nguyên Huấn hơi do dự rồi vẫn là gật đầu. Trường Lâm nghiêng đầu tò mò. "Nói nghe thử xem."

"Đào Hân, được không?"

Trường Lâm khó hiểu gãi đầu. "Vì sao không phải là Nguyên Hân?"

Nguyên Huấn vuốt nhẹ má Trường Lâm. "Ta không thích hai hài tử của chúng ta lại khác họ nhau. Đều là do chúng ta sinh ra mà. Tâm Tâm hiểu chuyện không nói, nếu Hân Hân lớn lên, thấy bản thân khác họ với đại ca, trong lòng chắc chắn không thoải mái."

Trường Lâm cũng hiểu được sự kỳ quặc bên trong, nhẹ nắm lấy tay Nguyên Huấn. "Là ta không hiểu chuyện, năm đó tùy tiện đặt tên cho Tâm Tâm."

Lắc nhẹ đầu, Nguyên Huấn ôm Trường Lâm vào lòng, hôn lên trán y. "Có thể mang họ của ngươi, các con sẽ tự hào, không có gì kỳ quái cả."

Im lặng hồi lâu, Trường Lâm vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nguyên Huấn. "Ngươi thật sự không muốn có hài tử mang họ ngươi sao? Không cảm thấy thiệt thòi à? Người ta vẫn là để hài tử mang họ cha đấy. Làm gì có ai để hài tử mang họ mẹ."

Bẹo mũi Trường Lâm, Nguyên Huấn khẽ cười. "Hóa ra ngươi là mẹ của các hài tử hả?"

Nổi giận, Trường Lâm ngồi thẳng dậy gầm gừ. "Ngươi biết ý ta mà."

Nhận lỗi, Nguyên Huấn vội vàng ôm lấy Trường Lâm vuốt ve xoa dịu. "Đùa Tiểu Lâm một chút thôi mà. Đúng là mọi người đều như thế nhưng cũng không ai bắt buộc phải như thế. Chúng ta cứ sống theo cách chúng ta muốn thôi. Ta chẳng thấy thiệt thòi gì cả."

Chép chép miệng, cuối cùng Trường Lâm cũng nói ra những điều bản thân đắn đo. "Nhưng Nguyên gia... chỉ còn mỗi mình ngươi..."

Siết chặt vòng ôm, Nguyên Huấn hôn lên suối tóc Trường Lâm. "Ngươi đường đường là Thái Tử, lại bất chấp mang thai vì ta sinh hài tử cho ta. Ngươi cho ta hết tất cả của ngươi, thế thì ta chỉ có thân này trả cho ngươi. Không phải ngươi từng nói là ta gả cho ngươi đó sao. Giờ ta đã gả cho ngươi rồi, đã trở thành người của Đào gia rồi. Nguyên Huấn cũng chỉ là tên ở nhà mẹ thôi. Hài tử đương nhiên phải mang họ Đào chứ."

Biết Nguyên Huấn đùa nhưng ý tứ bên trong lại khiến Trường Lâm ngọt ngào. Vươn tay ôm chặt lấy Nguyên Huấn, Trường Lâm thì thầm. "Thái Tử phi của ta!"

Vốn muốn thân mật nhẹ nhàng với Trường Lâm một chút chợt thấy hai hài tử bên kia nhìn qua, Nguyên Huấn hắng giọng đẩy y ra, nhẹ nhàng đánh mắt ra hiệu. Tâm Tâm vậy mà lại cười khúc khích thi pháp nâng nôi của đệ đệ lên bay sang phòng bên cạnh, khẽ nói vọng lại. "Ta nghe cha đặt tên cho đệ đệ là Đào Hân rồi. Để ta mang tiểu Hân Hân đi báo cho Thiên Đế Thiên Hậu biết nhé. Cha và phụ thân... cứ tiếp tục!"

Dứt lời, Tâm Tâm còn đóng chặt cửa lại giúp. Thở dốc nhìn theo, Trường Lâm huých vai Nguyên Huấn. "Ngươi xem, càng lớn càng chẳng biết giống ai, từ lúc nào trở nên gian xảo như vậy cơ chứ?"

Nguyên Huấn thật sự thấy Tâm Tâm như vậy rất giống Trường Lâm nhưng lại không dám nói, chỉ dám ậm ừ. "Chắc là giống ta rồi."

Nhướn mắt lên, Trường Lâm hứ một tiếng. "Thái Tử phi miễn cưỡng như vậy cũng trở nên không đáng yêu chút nào."

Quay sang ôm chặt lấy Trường Lâm hôn khắp mặt y, Nguyên Huấn thì thào. "Chúng ta tiếp tục việc lúc nãy đi."

Cười khúc khích nhìn Nguyên Huấn vuốt ve từng lọn tóc của mình đầy yêu mến, Trường Lâm lẩm bẩm. "Ngươi đó, chỉ có thế là lanh lợi nhất."

Dụi mặt vào vai áo Trường Lâm, Nguyên Huấn nhắm mắt lại thở dài xem chừng thỏa mãn. "Tiểu Lâm, ngươi thật thơm!"

"Thích như vậy?"

Nghe Trường Lâm hỏi, Nguyên Huấn ngẩng lên gật mạnh đầu. Trường Lâm nheo mắt. "Nếu ta không thơm nữa, ngươi hết thích?"

"Vẫn thích."

Hôn nhẹ lên đôi mắt hẹp của Nguyên Huấn, Trường Lâm khẽ thì thào. "Nguyên Huấn, ta cũng rất thích ngươi."

Nguyên Huấn ngây ra. Tình cảm của Trường Lâm dành cho mình, Nguyên Huấn nhìn thấy rõ ràng nhưng lời bày tỏ thẳng thắn thế này, là lần đầu y nói ra miệng. Tim nấc lên thành tiếng, Nguyên Huấn ôm chặt lấy Trường Lâm, siết chặt siết chặt, như sợ mất đi. Y cũng ôm đáp lại, lần nữa thổ lộ. "Thái Tử phi, ta thích ngươi."

Ôm lấy thân thể thơm ngát mình đã yêu đến đắm chìm, Nguyên Huấn thì thầm tiếp lời. "Tiểu Lâm..."

Nhưng chỉ gọi thế thôi rồi không thốt được lời nào nữa thì môi Nguyên Huấnđã bị Trường Lâm nuốt lấy. Nguyên Huấn lặng im đắm chìm vào nụ hôn đó, cũng cảmthấy không cần nói thêm gì. Vì tình cảm của hắn, Trường Lâm chắc chắn biết. Vìy chính là Tiểu Lâm của Nguyên Huấn, là mối tình đầu, là mối tình cuối, là tấtcả của Nguyên Huấn. Và cũng vì y chính là người từ giây phút đầu tiên gặp gỡ đãkhiến cho cuộc sống của Nguyên Huấn biến thành một vùng đất tốt tươi bạt ngànhoa, là những đóa hoa hạnh phúc, là những đóa hoa viên mãn, nở bừng khoe sắc tỏahương đến thiên trường địa cửu.

(HOÀN)

Tác giả nhiều chuyện chút: Còn phiên ngoại về Xà Vương nữa nha mọi người ^.^