Tôi đã khóc bao nhiêu lần

Tôi đã khóc bao nhiêu lần

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Cắn Rứt
Ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc
Sáng tác: Quang Huy
Album: Sóng Ngầm
Ngày ra mắt: 22/12/2010
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

 

Lời bài hát Cắn Rứt – Ưng Hoàng Phúc

Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu.
Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để em chẳng buồn.
Vì sai lầm em chẳng có,
đau buồn tôi chẳng có…
Tại sao? Tôi muốn chia tay…..

Chắc tại vì tôi đã hết yêu từ lâu mà thôi,
Suốt đời này tôi chẳng muốn em bị tôi dối lừa
Thì thay vì tôi giấu kín,
thôi thì tôi nói hết…
Rằng tôi đã hết yêu em, bước đi thì hơn.

Mà lòng tôi cũng chẳng muốn em thôi
Vì tôi đã khóc bao đêm,
Buồn làm chi em ơi,
tình yêu đã hết lâu nay
Thay vì ta cố gắng, cũng chẳng được gì nữa đâu
Tại sao, không giữ những ấn tượng đẹp với nhau.
Rồi mai đây em sẽ tìm đc ai đó yêu em hơn tôi
Đừng cố chấp đi tìm cảm giác đôi ta khi xưa, qua rồi..
Tôi mong một người nào đó,
cho em được hạnh phúc hơn…
Vì tôi đã chẳng làm được cho em khi xưa….
Lúc em bên tôi…..

Thật ra chẳng có ai là mạnh mẽ cả, tất cả đều chỉ như bong bóng sà phòng vậy, thật sự rất mong manh nhưng lại mang cái tên mạnh mẽ. Chỉ cần một chút va chạm nhẹ hoặc chỉ cần gió thoảng qua thôi cũng đủ làm bong bóng tan vỡ và biến mất, cũng như cảm xúc của con người vậy dù cho có ý chí mạnh mẽ đến đâu chắc chắn cũng sẽ yếu mềm trước những tổn thương và mất mát. Chính những người mạnh mẽ nhất, đôi khi lại yếu đuối nhất, họ mang cho mình một lớp vỏ bọc nhìn bề ngoài có vẻ rất chi là kiên cố thế nhưng thật ra nó thật sự rất mong manh, và cũng chính vì nó quá mong manh nên họ phải thật kiên cường để bảo vệ, như bong bóng sà phòng nếu lỡ chạm vào sẽ vỡ tan, và đó cũng là lúc những con người mạnh mẽ kia rơi nước mắt. Suy cho cùng ai rồi cũng muốn bản thân mình được hưởng trọn những gì tốt đẹp nhất, bởi từ khi sinh ra và lớn lên ai cũng có cái quyền được sống và được hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, đời không như là mơ. Có lẽ các bạn trẻ hiện nay khi đi qua nhiều đau thương vấp ngã họ cho rằng cuộc sống này là không hoàn hảo và có quá nhiều khoảng trống bấp bênh, nhưng với tôi thì không phải vậy.

Tôi đã khóc bao nhiêu lần

Cuộc đời cũng như giọt nước mắt, rất hoàn hảo, tự sinh ra và cũng tự mất đi, nó trong suốt, không màu nhưng lại có vị, là một thứ mà chạm vào cũng như không chạm vào và rất khó nắm bắt. Nhưng chẳng phải nhờ chính những đau thương, những khó khăn nó khiến cuộc đời ta thêm nhiều màu sắc và những giọt nước mắt thêm nhiều những miền cảm xúc hay sao? Đừng nghĩ rằng những giọt nước mắt kia là tột cùng của sự yếu đuối, nó là minh chứng cho sự mạnh mẽ của ta đấy, đau đớn hãy cứ không khóc đi, sợ hãi hãy cứ khóc đi vì nó sẽ là thứ rửa trôi đi tất cả làm sạch bóng những nỗi buồn. Nếu cuộc sống là một chiếc bình nhiều những kẻ hở do những tổn thương trên đời tạo ra thì những giọt nước mắt kia sẽ là thứ cuối cùng lấp đầy chiếc bình cuộc sống. Vậy nước mắt phải rơi bao nhiêu lần mới có thể lấp đầy hết những khoảng trống? Chắc chắn ta sẽ chẳng thể nào tính được số lần ta khóc trên đời hay số lượng những giọt nước mắt rơi, chỉ là khóc và sau đó ta hãy thử nhìn lại liệu những giọt nước mắt kia có điều gì nhắn nhủ ta không, sẽ có đấy. Ta có thể không nhớ ta khóc vì một người nào đó là bao nhiêu lần, có thể không nhớ rằng ta đã đau bao nhiêu, có thể không nhớ rằng những giọt nước mắt kia ta đã khóc cạn đi bao nhiêu lít, nhưng có một điều ta luôn phải nhớ rằng, sau những giọt nước mắt ta đã học được những gì?

Tôi đã khóc bao nhiêu lần

Đang lang trên con đường nhỏ, buồn đời tôi ghé vào một quán nhậu nhâm nhi vài ly rượu. Phía bên kia đối diện đội cũng có một cô gái ngồi nhậu một mình, thỉnh thoáng lấy tay gạt đi vài dòng nước mắt nhưng không phải kiểu khóc lóc thảm thiết như chúng ta vẫn phải gặp một cô nàng thất tình.

Nghĩ lại thấy tình cảnh em và tôi cũng giống giống nhau. Vậy là tôi kê ghế ngồi đối diện em và uống một cách no say. Em tròn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, chắc đang thầm nghĩ ở đâu có một thằng điên ngồi cùng bàn uống bia cùng.

Chúng tôi làm quen với nhau, và tôi biết được em vừa mới chia tay người yêu, một gã trai lăng nhăng đểu cáng. Và không phải lần đầu tiên em gặp phải người như thế.  Tôi tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết được em là một cô gái tốt, chung thủy nhưng không hiểu sao em lại gặp những kẻ khốn nạn như vậy. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho em thấy, em không phải gặp thằng nào khốn nạn khác vì hôm nay tôi sẽ là người đàn ông của em  tôi nghĩ trong lòng như vậy.Và tôi nghĩ tôi đã thích em, thích cái cách em ngồi uống rượu một mình, thích cách lấy tay gạt đi dòng nước mắt một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Này em ! em đã khóc bao nhiêu lần?

Tôi đưa em về nhà...

Tôi và em đã trò truyện rất lâu, đến khi người trong quán đi hết, chỉ còn lại hai đứa tôi. Có  lẽ em đã quá say, tôi lái xe đưa em về nhà của em. Em ở trong một khu dân cứ nhỏ bên quận 7, và nhà chỉ có mình em. Nhìn căn phòng lạnh tanh, trên phòng có một tấm ảnh gia đình của em từ thởu bé. Em trong tình trạng say mèm nằm ngả nghiêng trên ghế so pha. Tôi tính bỏ về, nhưng nửa đêm như vầy, em lại say mèm, lại đang đau khổ tôi sợ không biết em sẽ nghĩ quẩn điều gì. Đắn đo mãi tôi quyết định đưa em vào phòng , còn tôi ra ngoài nằm ngủ. Nhìn em ngủ mê say, dáng vẻ này có lẽ đủ thiêu đốt con tim chai sạn của tôi rồi. Có thể một thằng con trai nào đó lúc này dễ lợi dụng em, nhưng không,tôi đã hứa sẽ là thằng đàn ông tử  tế của em nên kiềm lòng. Tôi ra ghế so pha nằm và đánh một giấc tới sáng.

Đang say sưa trong ánh nắng ban mai, khi mình minh khẽ len lỏi những tia nắng đầu tiên tràn lên má tối, bổng đâu tôi nghe một tiếng thét tôi giật bắn mình. Em đứng đó nhin tôi ngạc nhiên, và la ầm ĩ lên, rằng tôi vào em làm gì, mặc cho em la hét tôi chỉ nói một câu “ tối qua anh thấy em say tình nên đưa em về nhà, nếu không chắc em đang nằm ngoài đường rồi” nói rồi tôi quơ đại chiếc áo rồi bỏ về.

Chiếc điện thoại...

Sáng tôi đi làm, tìm hoài không thấy cái điện thoại đâu, tim hoài không tìm thấy dấu vết, và tôi chợt nhớ ra, thì ra tôi để quên chiếc điện thoại ở nhà em. Có đúng đây là định mệnh không đây? Tôi nghĩ thầm.Tôi để điện thoại nhà em đúng 3 ngày, vậy mà chẳng thấy tin tức gì của em rằng sẽ trả điện thoại lại cho tôi, đúng thật là em vô tâm, đối xử với người có ơn như vậy  đấy.Mà tôi cũng thấy mình bệnh, bình thường xa điện thoại một chút là thấy nhớ, vậy mà dám xa điện thoại đến tận 3-4 ngày.Với từng đó thời gian chắc em đã lục tung cái điện thoại Iphone 5 của tôi lên rồi.

Đến ngày thứ 4 tôi lấy số điện thoại của cơ quan, một giọng nói nhẹ nhàng bên kia vang lên, tôi biết đó là em. Tôi đùa

- Em có biết tôi là ai không ?

Em không biết, nhưng em  hy vọng anh  đúng là chủ nhân chiếc điện thoại này

- Tại sao?

- Vì em mún trả lại cho chủ nhân nó

- Vậy tại sao mấy ngày nay không đem tới trả

- Em có biết anh ở đâu đâu, với lại………

- Với lại sao???

- Em muốn anh tự tới đây lấy,và đền ơn vì em đã không bán điện thoại anh đi.

Tôi cười nức nở trong điện thoại và trả lời: "Em gái ơi anh biết nhà em đó, em chạy được khỏi anh sao? Nhưng anh không có gì để đền đáp cho em, chỉ có trái tim này thôi, em nhận không? " Em lặng im một hồi, cười khúc khích rồi tắt máy.

Đây có lẽ là lời tỏ tình đầu tiên tôi dành cho một cô gái, mặc dù tôi cũng đã từng quen bạn gái nhưng rung động thực sự như tôi gặp em thì chưa hề có. Ngay chiều hôm đó tôi tới nhà em lấy điện thoại. Em mời tôi vào nhà, xin lỗi vì bữa trước có phần vô lễ với tôi. Tôi và em đã trò chuyện rất lâu, tôi và em thực sự tìm được sự đồng cảm, và tôi cũng biết em đã từng đau đớn như thế nào. Tôi vẫn trêu đùa :

“ Muốn đền ơn , muốn xin lỗi thì thi anh không chỉ  nhận lời xin lỗi mà còn nhận  trái tim máu của em mà thôi.”

Có lẽ một phần hiểu tính ý, và trêu đùa của tôi, em đỏ mặt quay đi chổ khác. Từ đó chúng tôi làm bạn, và ngày càng thân mật. Dường như ngay lần đầu găp mặt tôi đã cảm nhận được chúng tôi thuộc về nhau, con tim tôi đập loạn nhịp khi gặp em, và đêm về có khi không ngủ được vì nhớ đến giọng nói của em. Và tôi biết em cũng vậy.

Bữa sáng nọ, tôi chợt nhìn thấy em vẫn thình thoảng khóc thầm khi nhớ lại quá khứ, lần này tôi nhất quyết không để em phải khóc, và tôi biết cho dù mất cả đời, tôi sẽ không để người con gái tôi yêu phải khóc lần nữa, tôi nói:

Này em! Em đã khóc bao nhiều lần ?

Em đã chia tay bao nhiêu lần?

Em đã đau đớn bao nhiêu lần?

Cho dù em như thế nào đi nữa, anh sẽ không quan tâm những điều quá khứ, chỉ cần em biết hiện tại, có một thằng đàn ông đang sẵn sàng che chở cho em, và hứa sẽ không làm em rớt nước mắt lần nữa. Em có thể mở lòng nhìn về phía trước, vì một tương lai mới, em phải sống mạnh mẽ hơn. Quá khứ làm ta trưởng thành, và tương lai làm ta hạnh phúc, và ở đó có anh. Em có đồng ý không?

Em từ khóc chuyển sang cười, em cười trong hạnh phúc và chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tuy thời gian chúng tôi quen nhau không dài, nhưng cảm giác lần đầu găp mặt như rất thân quen, như một người bạn thuở xưa giờ gặp lại. Và tôi tin có cái gọi là “ duyên phận” Nếu đã là duyên nợ thì cho ở hoàn cảnh nào, ở đất nước nào chúng ta sẽ gặp nhau và trả nợ nhau. Và tôi sẵn sàng trả nợ cho em, sẵn sàng trả nợ bằng trái tim, bằng hạnh phúc mà tôi sẽ mang lại cho em. Và em cũng phải mang lại hạnh phúc cho anh nhé.